Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018
''Coi trời bằng vung", "coi
thường pháp luật", "ngông cuồng" không đủ để nói về LM Đinh Văn
Minh – quản xứ Đăng Cao, Diễn Đoài, Diễn Châu.
Sau sự việc kích động hơn 300
giáo dân giáo xứ Đăng Cao vác gậy, gộc, liềm, dao đến cổng trường Tiểu học Diễn
Đoài để tấn công nhà trường và lương dân đòi cho học sinh người giáo đi học
thêm miễn phí ngày 23/02/2018, LM Đinh Văn Minh dường như đã đi quá giới hạn
khi tiếp tục có những hành động vô pháp vô thiên, thách thức chính quyền khi
cho dựng 03 barie giữa đường.
Mục đích của hắn là gì? Sau
chuỗi hành động phức tạp, gây rối trật tự, phải chăng hắn đang muốn chứng tỏ uy
quyền điên rồ của mình trước bàn dân thiên hạ. Hàng động dựng barie trái phép không
những cản trở giao thông, xâm phạm quyền đi lại của mọi người mà hơn hết Đinh
Văn Minh đang mong muốn ngăn sông cấm chợ, phân định rạch ròi lương – giáo.
Suy cho cùng, Linh mục chỉ là một chức phẩm của giáo hội Công giáo,
chỉ có quyền thực hiện các lễ nghi tôn giáo trực tiếp, chăn dắt, nuôi dưỡng phần
hồn cho giáo dân nhưng hiện nay các linh mục như Đinh Văn Minh, Đặng Hữu Nam,
Nguyễn Đình Thục đang ảo tưởngvề uy quyền của mình, tự cho mình cái quyền sai
khiến, nói gì ai cũng nghe, đứng ngoài vòng pháp luật. Mặc dù chính quyền đã nhiều
lần nhắc nhở, nhưng với bản chất ngông cuồng, chống đối, LM Đinh Văn Minh vẫn
không cho tháo dỡ barie, cố tình đi ngược lại lợi ích của bà con nhân dân.
Một số bà con kể cả lương dân và giáo dân vô cùng bức xúc trước
việc làm ngông cuồng và lộng hành của Đinh Văn Minh. Nếu thực sự để xảy ra xung đột lương giáo sau vụ việc này, đề
nghị chính quyền truy cứu trách nhiệm của Đinh Văn Minh, kẻ không xứng làm linh
mục!
Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018
ĐI XE BUS – TÍNH MẠNG CON NGƯỜI CÓ TRÊN HẾT HAY KHÔNG?
Theo quy định của Ủy ban An
toàn giao thông quốc gia thì tất cả xe bus đều phải dán khẩu hiệu “Tính mạng
con người là trên hết”. Tuy nhiên, tính mạng con người có được xem trọng hay
không mới là điều đáng bàn?
Lâu nay, những loại
xe được xem là hung thần không chỉ là xe container, xe trọng tải lớn nữa, xe
bus đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Câu nói xe bus là hung thần đường phố được mọi người truyền tai
nhau và được các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều. Thế nhưng bên
liên quan hình như cố tình không nghe, không hiểu về những nguy hiểm mà xe bus
đã gây ra.
Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người
mà ''hung thủ'' là xe bus, rồi còn chuyện lái xe và phụ xe thích dở thói côn đồ
đối với hành khách, hạch sách, mắng chửi... Bây giờ ra đường, cứ thấy xe bus
lại thấy lo. Nhiều xe bus tự cho mình cái quyền là phương tiện công công rồi
tác oai tác quái, chạy ẩu, chạy thục mạng, lượn lách trên đường là hình ảnh
luôn nhìn thấy hằng ngày. Với những tuyến bus nội thành đông khách,
nhiều tài xế còn tỏ ra bất cần, chứng kiến những cảnh hành khách chỉ lỡ vài
giây lên xe mà lái xe thản nhiên bỏ mặc họ chạy đuổi theo. Nhiều người sử dụng phương tiện công cộng này không
chỉ chứng kiến các vụ tai nạn liên quan đến mạng người, mà họ còn trở thành nạn
nhân trong các vụ tấp bến bất chợt, đóng cửa khi hành khách chưa kịp lên xe và
lấn tuyến. Phải chăng vì họ cho rằng chỉ cần ăn lương là đủ và
chẳng cần phải phục vụ ai??? Còn đối với những tuyến bus đường dài, tuyến bus ở
vùng quê, không khó có thể thấy cảnh rượt đuổi như phim hành động giữa các hãng
xe để tranh giành khách. Tính mạng con người gần như bị bỏ ngỏ!!!
"Giới lái xe còn rỉ tai nhau luật ngầm rằng Các
tài xế xe bus được bảo kê cho một hình thức là có thể gây tai nạn chết người,
mỗi tài xế như vậy thì ít nhất có thể gây tai nạn chết một người trong một năm,
toàn bộ kiện tụng gì đó đều được nhà đầu tư dàn xếp".
Văn minh, lịch sự vẫn là điều xa vời với những
chiếc xe này, làm thế nào để giải quyết nỗi ám ảnh này vẫn là câu hỏi lớn?
Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
SỨC CHIÊN CÓ HẠN
Nhân chuyện linh mục Lê Công Lượng ở giáo xứ Xuân Kiều đang chỉ đạo giáo dân chiếm đất với ý định dựng tượng Chúa trái phép. Khoan bàn đến chuyện xử lý như thế nào, vấn đề đó đã có pháp luật. Tôi chỉ thắc mắc: tại sao đời sống giáo dân còn nghèo như thế, cá biệt còn có nhiều hộ giáo dân còn thiếu ăn, gia cảnh không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc sập đựng thóc mà năm nào, giáo xứ cũng đều đập cũ xây mới những cơ sở tôn giáo to đẹp, hào nhoáng. Cũng có suy nghĩ cho rằng: nhà chiên nghèo đến mấy cũng được nhưng nhà chúa ở phải to, phải đẹp, phải hoành tráng. Đối ngược đáng buồn!
Nếu bạn là một giáo dân, chắc hẳn bạn đã từng “đóng góp tự nguyện” cho giáo hội để phục vụ các hoạt động, lễ nghi tôn giáo mà tiêu biểu hơn cả là những khoản đóng góp để xây dựng nhà thờ và các công trình tôn giáo khác. Ở những xứ mà giáo dân có điều kiện kinh tế, các hộ gia đình sẽ đóng góp tiền theo tinh thần “tự nguyện” từ vài trăm cho đến vài triệu, vài chục triệu. Ở những xứ nghèo, người dân còn khó khăn về kinh tế thì giáo dân “tự nguyện” đóng góp công sức, tức là bắt tay vào làm nhân công, dùng ngày công để đóng góp. Một ngôi nhà thờ xây dựng không chỉ ngày một ngày hai mà là vài năm, giáo dân hầu như quanh năm ngoài đi làm ruộng thì cũng chỉ đi làm nhà thờ, không làm gì khác để cải thiện đời sống kinh tế của mình. Có những hộ suốt mấy năm ròng chỉ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn làm thuê - đóng tiền nhà thờ - làm thuê trả nợ. Nghèo vẫn hoàn nghèo!
Buồn cười thay, tại giáo phận Vinh, một số vị linh mục tỏ ra sốt sắng và sẵn sàng chống đối chính quyền để đòi tiền đền bù sự cố Formosa cho giáo dân, chỉ đạo Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận tổ chức tập huấn cho các giáo xứ, giáo hạt trong địa phận về việc đấu tranh phản đối các khoản thu trong các trường học, giúp giáo dân đấu tranh phản đối việc thu các khoản phí đôi ba chục nghìn ở nông thôn lại vắt óc nghĩ ra đủ thứ công trình để xây dựng mặc dù chưa cần thiết rồi huy động giáo dân đóng góp công sức và tiền của, đó là chưa kể đến việc phải đóng góp các khoản “tự nguyện” để phục vụ lễ và đủ thứ hội đoàn hoạt động, giáo dân xin lễ thì vẫn cứ thu tiền đều tay….
Hiện nay, hầu như linh mục nào cũng phải tiến hành xây dựng một thứ gì đó tại địa bàn mình đang phụ trách, nếu không phải là nhà thờ thì là nhà phòng, nhà giáo lý, tượng đài, khuôn viên… nếu xứ nào đầy đủ các công trình phục vụ sinh hoạt rồi thì sẽ tiến hành quy hoạch lại, hoặc xây lại do “xuống cấp”… Và lẽ dĩ nhiên, TIỀN XÂY DỰNG ĐỀU LÀ TIỀN ỦNG HỘ, QUYÊN GÓP CỦA GIÁO DÂN. Tại sao các vị linh mục lại “nhiệt tình” trong việc xây dựng đến vậy? Vì giáo dân ư? Phải chăng chỉ là cái lý do hợp tình hợp lý để “rút tiền” từ đàn chiên rồi mưu lợi cho cá nhân để tiêu xài, tậu xe sang, hưởng thụ… hay là chạy theo bệnh thành tích, phô trương trong giáo hội khi mà nhắc đến công lao của một linh mục người ta chỉ nhớ đến là xây dựng được bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu công trình cho giáo hội…
(LM Lê Công Lượng bên "siêu xe" của mình)
Linh mục Laurenso Phạm Hân Quynh đã từng nói: "mấy ông Cha lúc nào cũng nhăm nhe xây dựng nhà thờ to, nhà xứ to… mà quên đi là sứ vụ của mình là truyền giáo thì là vất đi". Các vị đã quên mất bổn phận nuôi dưỡng phần hồn, xây tượng Chúa trong lòng, biến chất chạy theo đời sống tầm thường, hào nhoáng khi ngày càng nhiều linh mục đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, nhà ở đầy những thứ xa hoa.
Suy cho cùng, sức chiên cũng có hạn, không thể gồng gánh các khoản đáng góp lãng phí như vậy được nữa!
Nếu bạn là một giáo dân, chắc hẳn bạn đã từng “đóng góp tự nguyện” cho giáo hội để phục vụ các hoạt động, lễ nghi tôn giáo mà tiêu biểu hơn cả là những khoản đóng góp để xây dựng nhà thờ và các công trình tôn giáo khác. Ở những xứ mà giáo dân có điều kiện kinh tế, các hộ gia đình sẽ đóng góp tiền theo tinh thần “tự nguyện” từ vài trăm cho đến vài triệu, vài chục triệu. Ở những xứ nghèo, người dân còn khó khăn về kinh tế thì giáo dân “tự nguyện” đóng góp công sức, tức là bắt tay vào làm nhân công, dùng ngày công để đóng góp. Một ngôi nhà thờ xây dựng không chỉ ngày một ngày hai mà là vài năm, giáo dân hầu như quanh năm ngoài đi làm ruộng thì cũng chỉ đi làm nhà thờ, không làm gì khác để cải thiện đời sống kinh tế của mình. Có những hộ suốt mấy năm ròng chỉ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn làm thuê - đóng tiền nhà thờ - làm thuê trả nợ. Nghèo vẫn hoàn nghèo!
Buồn cười thay, tại giáo phận Vinh, một số vị linh mục tỏ ra sốt sắng và sẵn sàng chống đối chính quyền để đòi tiền đền bù sự cố Formosa cho giáo dân, chỉ đạo Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận tổ chức tập huấn cho các giáo xứ, giáo hạt trong địa phận về việc đấu tranh phản đối các khoản thu trong các trường học, giúp giáo dân đấu tranh phản đối việc thu các khoản phí đôi ba chục nghìn ở nông thôn lại vắt óc nghĩ ra đủ thứ công trình để xây dựng mặc dù chưa cần thiết rồi huy động giáo dân đóng góp công sức và tiền của, đó là chưa kể đến việc phải đóng góp các khoản “tự nguyện” để phục vụ lễ và đủ thứ hội đoàn hoạt động, giáo dân xin lễ thì vẫn cứ thu tiền đều tay….
Hiện nay, hầu như linh mục nào cũng phải tiến hành xây dựng một thứ gì đó tại địa bàn mình đang phụ trách, nếu không phải là nhà thờ thì là nhà phòng, nhà giáo lý, tượng đài, khuôn viên… nếu xứ nào đầy đủ các công trình phục vụ sinh hoạt rồi thì sẽ tiến hành quy hoạch lại, hoặc xây lại do “xuống cấp”… Và lẽ dĩ nhiên, TIỀN XÂY DỰNG ĐỀU LÀ TIỀN ỦNG HỘ, QUYÊN GÓP CỦA GIÁO DÂN. Tại sao các vị linh mục lại “nhiệt tình” trong việc xây dựng đến vậy? Vì giáo dân ư? Phải chăng chỉ là cái lý do hợp tình hợp lý để “rút tiền” từ đàn chiên rồi mưu lợi cho cá nhân để tiêu xài, tậu xe sang, hưởng thụ… hay là chạy theo bệnh thành tích, phô trương trong giáo hội khi mà nhắc đến công lao của một linh mục người ta chỉ nhớ đến là xây dựng được bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu công trình cho giáo hội…
(LM Lê Công Lượng bên "siêu xe" của mình)
Linh mục Laurenso Phạm Hân Quynh đã từng nói: "mấy ông Cha lúc nào cũng nhăm nhe xây dựng nhà thờ to, nhà xứ to… mà quên đi là sứ vụ của mình là truyền giáo thì là vất đi". Các vị đã quên mất bổn phận nuôi dưỡng phần hồn, xây tượng Chúa trong lòng, biến chất chạy theo đời sống tầm thường, hào nhoáng khi ngày càng nhiều linh mục đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, nhà ở đầy những thứ xa hoa.
Suy cho cùng, sức chiên cũng có hạn, không thể gồng gánh các khoản đáng góp lãng phí như vậy được nữa!
Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018
CHƯA NỔI TIẾNG ĐÃ MẮC BỆNH NGÔI SAO – LS HÀ HUY SƠN CÓ CẦN XEM LẠI NĂNG LỰC CỦA MÌNH.
Như
tin đã đưa trước đó, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu có quyết định đưa ra xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong vào 7
giờ 30 phút ngày 25/01/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên,
phiên tòa đã bị hoãn với lý do: "những người bào chữa cho các bị cáo vắng
mặt lần thứ nhất, các bị cáo không đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa"
Về mặt
pháp luật, việc tòa án quyết định hoãn phiên tòa ngày hôm nay và mở lại phiên
tòa vào 7 giờ 30 phút ngày 06/02/2018 là hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng bàn
cãi. Điều đáng bàn ở đây là: luật sư Hà Huy Sơn.
Với tư
cách là một luật sư, bài học vỡ lòng đầu tiên phải học là tính kỷ luật, đúng giờ.
Tòa án đã ra quyết định xét xử vào 7 giờ 30 phút nhưng 7 giờ 50 phút, ông luật
sư mới có mặt tại đường Phạm Đình Toái. Đây là thái độ hời hợt, thiếu tôn trọng pháp luật của một luật sư
hay Hà Huy Sơn xem tòa án như nơi diễn tuồng và bản thân thì như một ngôi sao
có quyền đến muộn???
Chắc không nên dùng từ "luật sư" để nói
về Sơn nữa, ngay cả luật cũng không nắm được thì y còn đứng ở vị trí đó làm gì?
Hà Huy Sơn cho rằng: "Việc hoãn phiên toà đã được chuẩn bị từ trước. Bằng chứng là tại
địa điểm xét xử của phiên toà là trụ sở Toà án tỉnh Nghệ An (Tp. Vinh) nhưng Ls
lại nhận đc quyết định hoãn ngày 25/1/2018 tại Vinh có con dấu của Toà án Diễn
Châu". Câu nói này là điều xấu hổ đối với một luật sư bởi: tại
khoản 5, điều 24, Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2016 quy định
về quản lý, sử dụng con dấu "Con
dấu phải được quản lý chặt chẽ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức; chỉ chức danh
nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức mới được quyết định việc mang con dấu
ra ngoài trụ sở để sử dụng giải quyết công việc". Bởi vậy, y
đang không hiểu luật hay cố tình bẻ cong quy định để bao biện cho thái độ làm
việc thiếu trách nhiệm của mình. Hay Hà Huy Sơn không dám dự tòa vì lại sợ cãi
thua???
Cũng
không phải tranh cãi nhiều về "tài năng" của Ls Hà Huy Sơn, khi các vụ
án mà y nhận đứng ra bào chữa thì án càng kịch khung, và các nhà "dân chủ"
Phan Kim Khánh, Trần Thị Nga, Nguyễn Hữu Vinh... lần lượt nhập kho, không đường
chối cãi chính là những cú tát mạnh vào từ "luật sư" mà y đang ảo tưởng
vào chính mình. Tài năng thì có hạn nhưng sự lươn lẹo, ăn vạ thì thượng thừa,
đã đến lúc Bộ Tư pháp cần thu hồi thẻ hành nghề luật sư của Hà Huy Sơn, không
thể để những con sâu, con mọt như vậy càn quấy, hạ thấp danh dự nghề luật sư nữa.
Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018
SAU HOÀNG ĐỨC BÌNH, NGUYỄN NAM PHONG, CÒN AI MUỐN "CỐ ĐẤM ĂN XÔI"
Năm nay quả là một năm
không hề may mắn đối với "làng dân chủ", con thuyền rận chủ đang chìm dần với hàng loạt
các "động cơ" chống phá tích cực lần lượt đội nón ra đi,
nhập trại ăn cơm tù.
Vừa qua, Tòa án nhân dân
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào
ngày 25/01/2018 đối với các bị cáo:
- Hoàng Đức Bình (sinh
ngày 10/02/1983, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) về các tội “Chống người thi
hành công vụ”, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại
Điều 257, 258 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nguyễn Nam Phong (sinh
ngày 15/8/1980, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Chống người thi hành công
vụ” được quy định tại Điều 257 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Kết cục ngày hôm nay của Bình – Phong là không khó đoán sau những hành vi
"coi trời bằng vung", coi thường pháp luật thời gian qua. Điển hình, hai đối tượng
này đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền trung để kích động, lôi kéo
người dân phá rối an ninh trật tự. Chúng còn thường xuyên tuyên truyền các luận
điệu xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung chống đối chính quyền; là
thành viên của các hội nhóm của rận chủ như “Hiệp hội ngư dân miền
trung”, “NoU Sài Gòn”,… Với những chiêu trò bẩn thỉu, “bợt đít ngoại bang” đó
của Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong đã tạo nên sự bức xúc trong dư luận quần
chúng nhân dân và cư dân mạng. Việc Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ
An đưa ra xét xử hai bị cáo này là quyết định hết sức đúng đắn, hợp với lòng
dân.
Số "cùng
hội cùng thuyền" còn lại đang vùng vẫy, không ngừng kêu gào, khóc oan,
khóc hộ cho Bình – Phong, không hẳn vì chúng tin tưởng, ủng hộ, cổ súy cho hành
vi sai trái của đám này mà mục đích sau cùng cũng chỉ "cố đấm ăn xôi"
để moi tiền từ ngoại bang phản quốc. Phiên tòa này cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ này thấy được kết cục cho
những phần tử chống phá, đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc.
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018
CHUYỆN "HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN" HAY "BẢO KÊ" CHO TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC???
Hiệp thông là sự giao tiếp
giữa Kitô hữu và Thiên chúa, được thể hiện qua các hình thức như cầu nguyện, xưng tội và
thờ phượng. Nhưng mối quan hệ này là ở bên trong tâm linh của mỗi cá nhân với
Thiên Chúa. Nếu ai phạm những tội trọng mà không chịu ăn năn, xưng tội để được
tha thứ mà vẫn tiếp tục sa vào tội lỗi thì mối quan hệ của người đó với Chúa sẽ
bị chia cắt.
Điều đáng nói, hoạt động “hiệp
thông cầu nguyện” đã thành hoạt động có tính chất quy luật,
được một số linh mục tiến hành mỗi khi một đối tượng phản động, chống phá bị bắt giữ hay đem
ra xét xử. Không khó để nhận thấy, nhất là sau một loạt vụ việc: bắt đối tượng
Hoàng Đức Bình, Trần Thị Xuân hay xét xử "mẹ nấm" Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Phan Kim Khánh... và gần đây nhất là việc xét xử Nguyễn Văn Oai, mạng xã hội lại
được phen rôm rả bởi những hình ảnh, clip từ các buổi hiệp thông cầu nguyện.
(Một số hình ảnh tại các buổi"hiệp thông cầu nguyện" - "bảo kê cho tội phạm có tổ chức")
Sự lạm dụng “hiệp thông” vô tội
vạ đang giết đi ý nghĩa về sự
ăn năn, mong muốn rửa tội của bà con giáo dân, thay vào đó, lại biến
hoạt động sinh hoạt tôn giáo thành nơi tẩy chay, chống lại chính quyền có tổ chức,
"hiệp thông cầu nguyện" qua tư duy đi ngược lại lợi ích cộng đồng của
các cha xứ đã biến tướng để sử dụng “đấu tố” chính quyền, dùng để bảo vệ cho kẻ phạm
tội, xâm phạm lên quyền lợi chính đáng của các chủ thể khác trong xã hội. Việc
tổ chức lễ cầu nguyện trong sinh hoạt tôn giáo để hướng giáo dân tới những điều
hay, lẽ phải, khuyên răn con chiên phải sống tốt đời, đẹp đạo là việc làm cần
thiết và được khuyến khích trong sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, việc lợi dụng lễ
cầu nguyện để "bênh vực", kêu oan, tiếp tay cổ xúy cho các đối tượng
tội phạm, gây sức ép với chính quyền là hành vi đi ngược lại với mục đích tốt đẹp
trong sinh hoạt tôn giáo, trái với giáo lý, giáo luật. Đây chẳng
phải là sự xúc phạm đức tin Thiên chúa hay sao?
Thật
không khó để thấy, dù có hiệp thông, có cầu nguyện rầm rộ, khoa trương như thế
nào thì kết cục của những kẻ chống lại Nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc đã được
định sẵn ở chốn lao tù. Bản án 5 năm tù giam, 4 năm quản chế của Nguyễn Văn Oai
về tội "chống người thi
hành công vụ" theo quy định tại Điều 257 và tội "không chấp hành bản
án" theo quy định của Điều 304 Bộ luật Hình sự; 10
năm tù với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì tội
"Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam" theo Khoản 1, Điều 88, Bộ Luật Hình sự... là câu trả lời đanh
thép cho chiêu trò "hiệp thông cầu nguyện" của số linh mục bất hảo
như Thục, Nam, Phong... "Nếu ai phạm những tội trọng
mà không chịu ăn năn, xưng tội để được tha thứ mà vẫn tiếp tục sa vào tội lỗi
thì mối quan hệ của người đó với Chúa sẽ bị chia cắt". Cầu
nguyện mà tâm không sáng, chí không trong thì chỉ thành trò hề cho thiên hạ chê
cười.
Và cũng
sẽ không ngạc nhiên, việc đưa đối tượng Hoàng Đức Bình ra xét xử vào ngày
25/01/2018, trò hề "hiệp thông cầu nguyện" đòi trả tự do cho Bình sẽ
tiếp tục tái diễn???
Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018
ĐỪNG ĐỂ CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG BỊ "HỤT HƠI" BỞI NHỮNG KẺ DÈM PHA, CHỐNG PHÁ!
Tham nhũng là
một vấn nạn, vấn nạn nhức nhối này ở gần một nửa số quốc gia trên thế giới
không được cải thiện nhiều. Từ nửa cuối thế kỷ thứ XX, tham nhũng nổi lên như
căn bệnh ác tính bùng phát, đe doạ cả nền kinh tế, văn hóa lẫn đạo đức của loài
người, có sức tàn phá và ngăn cản rất lớn đối với sự phát triển của mọi quốc
gia. Thậm chí ở nhiều quốc gia, nạn tham nhũng đang ngày càng tăng lên, ngay cả
những nền kinh tế phát triển nhất cũng không thể loại trừ tham nhũng. Nhiều cá
nhân đầy tham vọng và sẵn sàng gánh chịu rủi ro, để đổi lại là các lợi ích
to lớn mà họ hy vọng nhận được.
Năm 2017 đã
đánh một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống
tham nhũng ở nước ta, cuộc chiến "không có vùng cấm", bước đầu làm nức
lòng nhân dân cả nước: Với hàng loạt quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước
phải chịu kỷ luật hoặc đối diện với công lý, rõ ràng đã đạt được những kết quả
rất cụ thể, tạo đà để giành những thắng lợi tiếp theo, với tinh thần "lò
đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy", như lời Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Điều
này cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu
tranh không khoan nhượng chống lại nạn tham nhũng – quốc nạn của đất nước hiện
nay. Những cán bộ cấp cao, thậm chí có người từng ở vị trí rất cao, cũng phải
chịu trách nhiệm pháp lý trước những vi phạm của mình.
(Bị cáo Đinh
La Thăng trước tòa)
Bên cạnh sự hưởng
ứng, đồng thuận của phần đông người dân, có không ít kẻ chỉ chực chờ dèm pha: "Tôi không tin vụ xét xử ông Thăng sẽ
làm cho đất nước bớt đi nạn tham nhũng. Bởi vì,khi vai trò giám sát của lập
pháp đã mất đi đối với hành pháp, thì hết cơn sóng tham nhũng này sẽ sinh ra
những cơn sóng tham nhũng khác. Nói một cách khác, không thể sạch tham nhũng
khi thể chế tạo ra nó.", " đảng đã ko công bằng với ông ĐLT", "
Báo chí Vn chỉ là bọn xu nịnh, nâng bi. Không bao giờ tin đây là cuộc chống
tham nhũng. Mà chỉ là thanh trừng"...
Những luận điệu này trong bối cảnh
này là nhằm mục đích gì. Chắc chắn chúng không có ý tốt, vì chỉ vừa hôm qua
chính chúng kêu gào, chửi bới đất nước để nạn tham nhũng hoành hành, thì cũng
chính chúng hôm nay lại khóc thương, đồng cảm cho những kẻ vướng vào đại án
tham nhũng. Những kẻ lật lọng, trước sau bất nhất đó chỉ muốn đả phá, phủ nhận
công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, và xa hơn nữa là đả phá chế độ, vùi
dập những người đang đương đầu với cuộc chiến cam go này.
Tham nhũng là
một quốc nạn, mà đã là vấn đề quốc gia thì phải có sự vào cuộc quyết liệt của
các ban, ngành và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhất trí của cả xã hội,
phải đấu tranh thường xuyên, liên tục. Không thể để cuộc chiến này "hụt
hơi", đứt gánh giữa đường bởi những kẻ dèm pha, chống phá.
Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018
SỰ THẤT BẠI CỦA GIÁO DỤC HAY LẠI LÀ "VĂN HÓA ĐỔ LỖI"
Đổ lỗi cho người
khác, đổ lỗi cho ngoại cảnh, đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ lỗi cho số phận…
– đó là những đối tượng bị đổ lỗi phổ biến mà chúng ta vẫn thường hay vịn vào
nhằm giảm thiểu hoặc tránh né trách nhiệm của bản thân.
Hiện nay, "văn
hóa đổ lỗi" lại phát triển lên một "tầm cao" hơn: đổ lỗi cho xã
hội, đổ lỗi cho đất nước, đổ lỗi cho chế độ, đổ lỗi cho nền giáo dục. Tất cả những
vấn đề trong xã hội, từ nghèo đói, tệ nạn cho đến những chuyện nhỏ nhặt, chuyện
nhà ra phố qua tư duy của một số kẻ thì đều do lỗi của chế độ, của nhà nước.
Cách đây không lâu, sự việc ca sỹ Đức Phúc ‘lột xác’ ngoạn mục sau khi phẫu thuật
thẩm mỹ thành công đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, tuy nhiên người dẫn chương trình Phan Anh lại cho rằng
đó là sự thất bại của giáo dục trong việc định hướng nhận thức: "Xã hội chúng
ta đang làm gì vậy? Người ta đánh giá giá trị con người ở bên ngoài, chỉ bằng mắt
thôi à? Tôi cho đây là sự thất bại trong việc giáo dục". Gần đây, vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đầu ô
tô trên đường cao
tốc Nội Bài-Lào Cai xin "đểu" tiền
còn livestream khoe trên Facebook đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người
đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nhóm nam thanh niên này để
làm gương cho những người khác thì trong khi đó,
người mang danh "nhà báo" Bạch Hoàn lại tỏ ra thương cảm, cho rằng
chúng là nạn nhân của một nền giáo dục thất bại, thất bại từ gia đình đến nhà
trường. Có phải "văn hóa đổ lỗi" của Phan Anh, của Bạch Hoàn đã lên tới
đỉnh điểm, khi một kẻ phát ngôn gây sốc để mua danh, một kẻ thì bao biện cho
cái xấu, thỏa hiệp cho cái ác?
Nền giáo dục của chúng ta là nền giáo dục cộng đồng, không chỉ chăm chăm một
cá thể cá biệt nào, dùng một cá biệt để đổ lỗi cho cả nền giáo dục đó là sai lầm. Vậy, Những kẻ thường xuyên đổ lỗi, đã làm được gì? Mục đích là gì?
Không khó để nhận ra
vấn đề nằm ở "Sự quy chụp", với những kẻ ngày ngày mở miệng than vãn
chế độ thế này, xã hội thế kia, tỏ vẻ thương xót người khác rồi cho mình cái
quyền phán xét thực chất chỉ muốn quy chụp tất cả lỗi lầm, tất cả sai trái do
nhà nước, do chế độ. Mục đích của chúng không nằm ngoài việc đánh bóng tên tuổi,
đi ngược lại cộng đồng mà thôi.
Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017
NHÌN LẠI NHỮNG SAI TRÁI CỦA MỘT SỐ LINH MỤC, GIÁO DÂN GIÁO PHẬN VINH TRONG NĂM 2017
Nhà nước đã nhận
định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá
trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa. Mục đích lớn nhất của tôn giáo là góp phần duy
trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến chân –
thiện – mỹ. Không thể phủ nhận vai trò của công giáo trong đấu tranh dựng nước
và giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận trong giới chủ chăn,
tín đồ Thiên Chúa lợi dụng tôn giáo, lợi dụng đức tin, rắp tâm tìm mọi cách lội
ngược dòng dân tộc, đào xới những vấn đề phức tạp trong xã hội, tiếp tay cho những
đối tượng bên ngoài để chống phá đất nước. Chính những con người ấy đã làm xấu
đi hình ảnh người Công giáo, bôi nhọ đức tin. Dưới đây, cùng nhìn lại một số việc
làm sai trái tại Giáo phận Vinh trong năm 2017:
- Ngày 3/4, gần
2000 giáo dân của xã Thạch Kim và Thạch Bằng đã mang khẩu hiệu, băng rôn kéo đến
bao vây trụ sở UBND Lộc Hà, Hà Tĩnh, gây áp lực cho cán bộ huyện, đánh trọng
thương người thi hành công vụ... Lần đầu tiên cờ Tổ quốc tại trụ sở UBND huyện
Lộc Hà đã ngang nhiên bị hạ xuống và thay thế bằng cờ ngũ sắc – đại diện cho
giáo hội Thiên Chúa, thể hiện sự hung hãn ngông cuồng của đám phản động. Trước
đó ngày 2/4, tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lợi dụng việc một số hộ dân chưa đồng
tình với tiến độ chi trả tiền đền bù, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường
biển, một số đối tượng xấu đã kích động giáo dân, chủ yếu là phụ nữ, mang theo
gạch đá, gậy gộc, lưới đánh cá kéo ra chặn quốc lộ 1A gây phức tạp về an ninh
trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân.
(Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật, xẩy ra ngày 3/4 tại huyện Lộc Hà.)
- Dịp 30/4,
khi cả nước đang kỷ niệm ngày thống nhất non sông thì tại giáo xứ Phú Yên, Quỳnh
Lưu, Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam liên tục tổ chức hoạt động tuần hành với lí
do “vì môi trường”, “vì Formosa”, điều đáng nói là thành phần chủ yếu là học
sinh bị bắt cầm khẩu hiệu đi giữa nắng và tập hợp về nhà thờ nghe rao giảng,
kích động. Trước đó, Đặng Hữu Nam đã có những hành động xúi giục, tham gia gây
rối trật tự công cộng trên địa bàn Quỳnh Lưu, có những lời lẽ ngông cuồng, bóp
méo sự thật, kích động người dân chống đối chính quyền, gây mất trật tự, bất
bình trong nhân dân.
(Linh mục Đặng Hữu Nam kích động, đưa trẻ em ra đường tuần hành)
- Ngày 15/5,
sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng
phản động Hoàng Đức Bình về tội “Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức,
công dân” quy định tại điều 257, 258 Bộ luật Hình sự thì dưới sự chỉ đạo của
linh mục Nguyễn Đình Thục, một số giáo dân quá khích đã chặn đường các phương
tiện tham gia giao thông trên QL1A đoạn qua xóm 5, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An
gây ách tắc giao thông trên nhiều giờ.
(Linh mục Thục chỉ đạo người dân chặn đường quốc lộ)
- Sau chuỗi những
hành động kích động giáo dân lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường biển để tụ tập
đông người, biểu tình gây rối an ninh trên địa bàn Quỳnh Lưu. Từ ngày 22/6,
linh mục Nguyễn Đình Thục tiếp tục có những hành động trái pháp luật, coi thường
phép nước khi đã chỉ đạo Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng với giáo dân Song Ngọc tiến
hành đào móng, khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Văn Trường ở xã Quỳnh Thọ, Quỳnh
Lưu với tổng diện tích hơn 3000m2.
- Khi cơ quan
chức năng tiến hành xét xử các đối tượng như: Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Oai, Trần Thị Xuân, Phan Kim Khánh thì đám linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu
Nam, Phan Văn Đồng... lại kêu gào “đòi thả tự do”, “đòi dân chủ, nhân quyền”,
xúi giục giáo dân trong đó phải kể đến trẻ em, phụ nữ xuống đường gây phức tạp
tình hình, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền trẻ em, ảnh hưởng
lớn đến sự phát triển tâm lý bình thường của trẻ, biến những đứa trẻ vô tội
thành công cụ phục vụ mưu đồ chính trị.
(Những đứa trẻ bị lôi vào cuộc biểu tình, thậm trí có đứa cầm ngược biểu ngữ)
- Trong khi
giáo dân cả nước đang tưng bừng chuẩn bị lễ Noel 2017, mặc dù biết rõ là trái
quy định, linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ - quản xứ Đông Kiều đã ngang nhiên chỉ đạo
giáo dân tiến hành lấn chiếm trái phép đất nông nghiệp để xây dựng công trình
tôn giáo mang tên “hang đá” trên địa bàn xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An. Ngày
13/12, khi cơ quan chức năng lập đoàn liên ngành kiểm tra, yêu cầu tạm dừng
công trình trái phép này thì đám linh mục xấu và bọn phản động Việt Tân dựng
lên câu chuyện công an tấn công giáo dân để vu vạ chính quyền “đàn áp tôn
giáo”. Tiếp đó ngày 14/12, đám linh mục với bề dày chống phá cộm cán Nguyễn
Đình Thục, Phạm Xuân Kế, Nguyễn Văn Thanh... cũng hô hào, tập trung kéo đến
giáo xứ Đông Kiều để tiến hành cái gọi là “hiệp thông cầu nguyện”, tiếp tay cho
hành vi sai trái của linh mục Ngữ.
(linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ – quản xứ giáo xứ Đông Kiều đã chỉ đạo giáo dân tiến hành lấn chiếm trái phép đất nông nghiệp để xây dựng công trình tôn giáo trái phép mang tên “hang đá” )
- Sáng ngày
17/12, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, hàng trăm giáo dân giáo xứ Kẻ Gai –
giáo hạt Cầu Rầm, dưới sự kích động của linh mục quản xứ Nguyễn Đức Nhân đã lấy
chiêu bài “hiến đất”, tự ý chiếm tổng cộng 9000m2 đất nông nghiệp để
xây dựng nhà thờ. Khi lực lượng chức năng đến vận động tuyên truyền dừng công
trình trái phép thì linh mục rung chuông, kích động một số đối tượng cực đoan tấn
công, bắt giữ trái phép người thi hành công vụ.
(Hành vi lấn chiếm đất diễn ra tại giáo xứ Kẻ Gai vào sáng 17/12.)
- Bên cạnh đó,
mặc dù đảm nhận chức trách thiêng liêng là nuôi dưỡng phần hồn thiện lương cho
giáo dân nhưng đám quạ đen khoác áo linh mục như Đặng Hữu Nam, Phạm Xuân Kế,
Nguyễn Đức Nhân... lại chỉ chăm chăm đi xuyên tạc chính quyền, khơi dậy hận
thù, chia rẽ đoàn kết lương giáo, gây nên những điểm nóng phức tạp tại một giáo
phận vốn yên bình với những người dân hiền lành, chăm chỉ làm ăn.
Thiết nghĩ, để giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu
nại, kiến nghị, phản ánh và nhu cầu xây dựng, mở rộng khuôn viên, cơ sở thờ tự
đã được Nhà nước quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan. Tại sao các linh mục nói trên không hướng dẫn các giáo dân thực hiện
đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình mà lại đi xúi giục, kích động họ thực hiện
các việc làm sai trái? Dư luận đã, đang lên án gay gắt, bất bình và yêu cầu các
cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh những sai trái của một số linh mục
và giáo dân tại Giáo phận Vinh. Phải khẳng định rằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy,
những hành động sai trái của số linh mục, giáo dân giáo phận Vinh sẽ phải nhận
lại những hình phạt thích đáng.
Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017
GIÁNG SINH ĐẾN GẦN, NHỚ VỀ NGƯỜI CÔNG GIÁO YÊU NƯỚC
Trương Vân Lĩnh, người công giáo kính
Chúa yêu nước, nhà cách mạng, người đảng viên cộng sản kiên trung bất khuất của
Đảng Cộng sản Việt Nam, người con trung hiếu của dân tộc, người học trò trung
thành của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trương Vân Lĩnh tên khai sinh là Trương Văn Thanh,
sinh năm 1902 tại làng Tuỵ Anh, tổng Vân Trình (nay là xã Nghi Phương), huyện
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tuỵ Anh là một làng Thiên chúa giáo toàn tòng thuộc họ
công giáo Mỹ Yên, nằm cạnh Xã Đoài. Trương Vân Lĩnh lên 13 tuổi đã được cha mẹ
xin cho vào học trường Tiểu chủng viện Xã Đoài. Sau 3 năm học tại trường, anh
về nhà xin cha mẹ cho đi học chữ Hán tại thầy đồ ở làng Hữu Biệt (huyện Nam
Đàn), quê hương của chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.
Cuộc đời đồng chí Trương Vân Lĩnh tuy ngắn ngủi, nhưng
rất oanh liệt. Từ một tín đồ Thiên chúa giáo với tinh thần yêu nước, trở thành
người học trò mác xít của lãnh tụ Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên
cường của Đảng, tích cực hoạt động chính trị, quân sự ở nhiều nơi, trong mọi
hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, luôn luôn tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp
cách mạng, đồng chí Trương Vân Lĩnh đã có nhiều công lao bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ
Đảng, gây cơ sở, lãnh đạo phong trào, góp phần quan trọng đào tạo, bồi dưỡng
nhiều cán bộ chính trị, quân sự cho Đảng và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ
đấu tranh giành chính quyền, giữ vững nền độc lập của dân tộc.
Nhận thức được nước đã mất độc lập thì đạo cũng mất
luôn tự do. Trước khi người trí thức giáo dân Trương Vân Lĩnh xuất dương cuối
năm 1923 thì đã có những linh mục, những con chiên của Chúa vùng Xứ Nghệ tham
gia các phong trào yêu nước của dân tộc, “Kính chúa, yêu nước” đã trở thành
phương cách xử thế của người theo đạo, theo đúng mạch truyền thống yêu nước
không ngừng chảy ở Việt Nam.
Cách mạng đã giao nhiệm vụ gì, dù đó là nhiệm vụ phức
tạp và nguy hiểm như làm nội gián trong hàng ngũ Quốc dân Đảng của Tưởng Giới
Thạch (Trung Quốc) - là nhiệm vụ thầm lặng, ít người biết và dễ bị cán bộ của
ta hiểu nhầm nhưng đồng chí Trương Vân Lĩnh đều cố gắng hoàn thành. Với môi
trường công tác và với cái “vỏ bọc” của mình, cuối những năm 20, đồng chí
Trương Vân Lĩnh đã cứu Bác Hồ khỏi sự vây bắt của bọn Tưởng Giới Thạch, đồng
thời đã có công lớn trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng suốt từ đó trở
đi. Đồng chí Trương Vân Lĩnh là một chiến sỹ giao thông liên lạc đầu tiên
và xuất sắc của cách mạng, của Đảng. Trở thành người cộng sản trước ngày Đảng
cộng sản Việt Nam ra đời 4 năm (vào Đảng cộng sản Trung Quốc năm 1926), đồng
chí Trương Vân Lĩnh thuộc vào lớp cán bộ tiền bối của Đảng, có vai trò rất quan
trọng trong việc xây dựng Đảng và phong trào cách mạng từ năm 1930 trở đi. Đồng
chí đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ dịch tài liệu của Đảng gửi về
trong nước để tuyên truyền, vận động cách mạng, giúp sức cho phong trào cách
mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Như cánh chim không mỏi với
một nghị lực phi thường trong hoàn cảnh vô cùng hiểm nguy đến tính mạng bất cứ
lúc nào, đồng chí Trương Vân Lĩnh lăn lộn vào công tác xây dựng cơ sở Đảng cũng
như các tổ chức công hội đỏ của anh em Việt Nam làm việc trên các tàu biển
tuyến Hương Cảng - Sài Gòn -Thái Lan, coi đó là một đường dây liên lạc hết sức
quan trọng của Đảng ta từ trong nước ra, từ nước ngoài về.
Cuối năm 1930,
đồng chí bị cảnh sát Anh ở Hương Cảng bắt giam nhưng sau đó được thả tự do vì
thiếu nhiều chứng cứ. Đầu năm 1932, đồng chí Trương Vân Lĩnh bị bắt lần thứ
hai, lần này tại Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó bị giải về Việt Nam, thực dân
Pháp giam đồng chí ở nhà tù Hoả Lò (Hà Nội). Cả một chuỗi thời gian sau đó
là cuộc lưu đày khắp các nhà tù: Vinh, Đắc Min, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột…Bị
kết án khổ sai chung thân, bản thân đồng chí bị tra tấn rất dã man, gia đình ở
Nghi Lộc bị địch tịch biên hết tài sản, nhưng Trương Vân Lĩnh vẫn giữ vững khí
tiết của người cộng sản kiên cường, bị giam cầm trong những năm sục sôi cách
mạng của cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 12 năm
1942, đồng chí Trương Vân Lĩnh cùng với một số đồng chí khác vượt ngục Đắc Min
thành công trở về tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng khẩn trương mà Đảng
đã giao phó. Trước và ngay sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công,
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Trương Vân Lĩnh phụ
trách trường Quân chính.
Kiên cường, bất khuất, trung với nước, hiếu với dân,
Đảng và Bác Hồ đã phân công nhiệm vụ nào cũng làm và cố gắng làm cho tốt, đó là
phẩm chất cao đẹp của đồng chí Trương Vân Lĩnh và cũng là phẩm chất chung của
những người cộng sản chân chính. Đây cũng là bài học chung cho ngày hôm nay:
cần phải kiên định cho lý tưởng cách mạng, luôn luôn giữ vững khí tiết, không
sợ gian khổ hy sinh, lúc nào cũng nghĩ đến cách mạng, luôn luôn tin tưởng vào
tương lai của cách mạng.
Cuộc đời 43 năm của đồng chí Trương Vân Lĩnh, thêm một
lần nữa chứng minh rằng, chỉ có đoàn kết thì mới có thành công.Trong xã hội có
bao nhiêu giai cấp, tầng lớp, nhóm người và cá nhân…thì có bấy nhiêu nguyện
vọng và lợi ích nhiều khi không giống nhau, thậm chí trong số đó, nhiều người
có đời sống tâm linh khác nhau do tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, Tổ
quốc phải đặt lên hàng đầu, vì độc lập,tự chủ nước nhà, tất cả mọi người không
phân biệt địa vị, giai cấp, tín ngưỡng đều phải đồng sức, đồng lòng.
Giáng sinh đến gần, nhớ về người giáo dân yêu nước
Trương Vân Lĩnh, lại thấy buồn khi thời gian gần đây tại quê hương của anh xảy
ra nhiều vụ việc gây rối do một số linh mục và giáo dân cầm đầu. Lợi dụng sự cố
môi trường biển và một số vấn đề phức tạp trong xã hội, những phần tử xấu này
dưới vỏ bọc “tôn giáo” đã ra sức lôi kéo một bộ phận giáo dân gây rối, vu khống
chính quyền “đàn áp tôn giáo, không có tự do tôn giáo”, chia rẽ khối đoàn kết
dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp vào Việt Nam. Để kết thúc bài viết này,
tôi muốn khẳng định, đồng bào dù là lương dân hay giáo dân đều đoàn kết, yêu
nước, chỉ có những người khoác áo linh mục nhưng tâm địa đen tối, làm xấu danh
Thiên Chúa mới đáng lên án. Tấm gương Trương Văn Lĩnh sẽ khiến cho những linh
mục như Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc), Đặng Hữu Nam (quản xứ Phú Yên),
Nguyễn Đức Nhân (quản xứ Kẻ Gai)… phải thấy xấu hổ, nhục nhã về hành vi chống
phá, phản quốc của chúng, cho những giáo dân vì nhận thức sai lệch về chính
quyền, vì bị lôi kéo sẽ sớm tỉnh ngộ.
Bài viết có
sử dụng tư liệu từ trang Bảo tàng xô viết Nghệ Tĩnh.
Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017
LÁ CỜ TỔ QUỐC, TÔN GIÁO VÀ LỜI NGỤY BIỆN CỦA LINH MỤC NGUYỄN ĐỨC NHÂN
Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG là một phần không thể thiếu của dân
tộc ta. Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của Tổ quốc, đó còn là niềm tự hào, niềm
kiêu hãnh của bất cứ ai là công dân của đất nước Việt Nam. Còn nhớ, tại Sea Games 2015, khi nghe thấy tiếng nhạc Quốc ca Việt Nam vang lên, VĐV Đào Văn Thủy
vừa thực hiện xong bài thi vượt qua mức xà 2,13m lập tức dừng lại, đứng nghiêm
trang chào cờ. Hình ảnh xúc động, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc của VĐV Đào Văn Thủy
đã nhận định là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đoàn thể thao
Việt Nam tại SEA Games 2015. Việc treo cờ Tổ quốc trong
các dịp lễ - tết, các ngày kỷ niệm lớn trong năm thể hiện nét sinh hoạt văn
hóa, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự tri ân đối với biết bao anh hùng,
liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do…Với ý nghĩa cao đẹp đó, việc treo cờ Tổ
quốc đã trở thành ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, trở thành nếp sống
văn hoá đẹp trong lòng của mọi người, mọi nhà.
Trong đoạn clip được phát trực tiếp
trên trang facebook “ThuongLoc Parish”
hôm qua, ngoài việc đối thoại liên quan đến vụ việc gây rối an ninh trật tự tại
giáo xứ Kẻ Gai, linh mục Nguyễn Đức Nhân cũng “không quên rao giảng” về lá cờ của
Tổ quốc.
Những điều ông ta nói về lá cờ Tổ quốc
linh thiêng không hề sai.
Nhưng...
Tại sao trong các dịp
lễ lạt của giáo hội Thiên chúa lại không hề treo lá cờ linh thiêng, đại diện
cho cả dân tộc? Thậm chí, thời gian qua các linh mục cực đoan giáo phận
Vinh dưới sự chỉ đạo của giám mục Nguyễn Thái Hợp lại ngăn cấm việc treo cờ?
Người đạo Công giáo vẫn nói đồng hành cùng
dân tộc nhưng ít khi họ thể hiện điều đó, nếu như không muốn nói họ nói một đằng, làm một nẻo. Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ đạo Công giáo, chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ giữa hai sự kiện tôn
giáo lớn nhất năm nay là Đại hội giới
trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII để thấy sự khác biệt giữa 2 tôn giáo này. Trước khi diễn
ra Đại hội Phật giáo, hơn 1200 Hòa thượng đại diện cho Tăng,
Ni, Phật tử trong cả nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các
anh hùng, liệt sĩ với chủ để xuyên suốt được treo trang trọng trước đại hội là
“Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội” trong khi đó, Đại hội
Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội dù được chuẩn bị rất công phu, hoành tráng, cờ rợp trời
nhưng lại không một
bóng cờ Tổ quốc. Phải chăng, Công giáo đang
muốn tách biệt mình ra ngoài dân tộc, rốt cục, người Công giáo đang tự mình muốn nhận lấy sự ghẻ lạnh, xa lánh của dân tộc.
Vậy thì, những điều linh mục Nguyễn Đức
Nhân-quản xứ Kẻ Gai cao giọng, chất vấn anh cảnh sát trẻ về sự linh thiêng của
lá cờ Tổ quốc có xứng với những gì ông và giáo phận Vinh đang làm hay không? Hay
mục đích của ông ở đây chỉ muốn “đánh bùn sang ao”, hướng dư luận sang hướng
tiêu cực để ngụy biện cho hành vi chiếm đất sai trái của bản thân vị linh mục
này và giáo xứ Kẻ Gai???
Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017
VÀI Ý KIẾN VỀ PHÁT BIỂU CỦA ĐB DƯƠNG TRUNG QUỐC TRONG VỤ ĐỒNG TÂM
Trong phiên thảo
luận sáng 2/11/2017, đại biểu Dương Trung Quốc nhắc lại sự việc cách đây tròn 1
năm, đó là sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Phát biểu của ĐB
Dương Trung Quốc tại Nghị trường về vụ Đồng Tâm không có bất cứ điểm gì mới so
với những gì mà báo chí đã đăng tải trong suốt thời gian qua. Tôi chú ý đến đoạn
này, xin trích nguyên văn: "Tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng.
Trong bức thư đó, tôi có nêu một vấn đề, câu hỏi mà các cử tri đã nhờ tôi: “Tại
sao lực lượng tinh nhuệ nhất, được đào tạo huấn luyện trang bị tốt nhất lại lại
bị bắt giữ như cách nói của cơ quan có trách nhiệm. Câu trả lời duy nhất đó là
vị họ vẫn giữ được phẩm chất của người công an nhân dân, họ không coi nhân dân
là kẻ thù và họ chấp nhận giải pháp như vậy. Tôi đã chứng kiến người dân, những
người bị giữ chia tay nhau. Tôi không biết đến thời điểm này TP Hà Nội đã thanh
toán tiền cơm cho họ chưa? Họ đã bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em, con cháu ở
nhà cũng không được chăm lo như thế. Vậy mà chúng ta thấy xử lý như thế nào?
Chúng tôi tán thành thượng tôn pháp luật, phải xử lý đến cùng. Chúng ta đã khởi
tố người dân Đồng Tâm vi phạm nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân,
bắt dân sai luật vẫn đứng ngoài pháp luật. Điều này gây bức xúc cho người dân.
Và hơn nữa những cơ quan thực thi pháp luật kêu gọi những người liên quan đến
việc bắt giữ ấy ra đầu thú. Dùng chữ “đầu thú” là không ổn? Chúng ta mất đi
ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao? Vì ai cũng có thể hình dung rằng, để bắt
và giữ được lực lượng ấy chắc chắn không phải số ít người kích động mà hàng
trăm, nghìn người gồm cả phụ nữ, bà già, trẻ em... Tại sao không xuống với dân,
gặp và nghe dân để có hướng xử lý. Thượng tôn pháp luật suy cho cùng không phải
để bắt bớ mà là củng cố lòng tin".
Xin được thực hiện
quyền được mở miệng theo cách nói của cụ Hồ để nói với ông Dương Trung Quốc.
1. Tôi chắc chắn
rằng, vì đại sự nên những câu chuyện, những góc khuất bên trong câu chuyện các
chiến sĩ công an bị bắt, bị giam giữ trái pháp luật, và "được đối xử tử tế"
như thế nào nhiều người không biết. Theo ông Dương Trung Quốc thì những kẻ
vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm đã đối xử với các con tin rất tốt, không dùng ghế
phang làm anh Mạnh tuyên giáo bị gẫy xương sườn; không tẩm xăng dọa đốt; không
lột bỏ quần áo các cháu CSCĐ rồi dùng xích chó xích 2 trong 1; hàng đêm không
cho người bịt khẩu trang vào tra tấn các cháu CSCĐ; và trước khi thả, người dân
Đồng Tâm đã tốt đến mức không bắt các con tin viết cam kết xác nhận sự tử tế
nơi bà con.
Vâng, "đối xử
tử tế" như vậy thì con cháu ở nhà cũng không được chăm lo như thế. Xin ông
Dương Trung Quốc xem màn hạ nhục CSCĐ trên Youtube để thấy sự tử tế của
"người dân: https://www.youtube.com/watch?v=_u5-8z5uiBY
Hoặc: https://youtu.be/unR8N0_mZqk Ông Quốc là đại biểu Quốc hội,
sao không trực tiếp gặp các cán bộ, chiến sĩ công an ấy để hỏi xem họ được người
dân đối xử ra sao? Xin mách ông 2 địa chỉ dễ tìm thôi: (1) anh Phó trưởng công
an huyện và (2) anh Mạnh ở ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức để biết sự thật trước
khi phát biểu.
2. Tôi không hiểu
ông Quốc lấy lý lẽ gì để nói: "Tôi không biết đến thời điểm này TP Hà Nội
đã thanh toán tiền cơm cho họ chưa? Họ đã bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em, con
cháu ở nhà cũng không được chăm lo như thế". Xin hỏi: Có chính quyền nào
phải đi thanh toán tiền ăn, tiền "đối xử tử tế" cho những kẻ bắt giữ
người của họ trái pháp luật không? Nói như ông thì trong cuộc chiến chống quân
xâm lược Trung Quốc 1979, hàng trăm tù binh của ta bị bắt, đưa về Trung Quốc,
sau này được thả thì chúng ta cũng phải sang thanh toán và cảm ơn họ à? 3. Ông
Dương Trung Quốc nói: "Chúng tôi tán thành thượng tôn pháp luật, phải xử
lý đến cùng. Chúng ta đã khởi tố người dân Đồng Tâm vi phạm nhưng cho đến nay
những cán bộ công an đánh dân, bắt dân sai luật vẫn đứng ngoài pháp luật. Điều
này gây bức xúc cho người dân". Ông Dương Trung Quốc là đại biểu Quốc Hội
thì rõ là miệng có gang có thép, lời nói của ông đại diện cho tiếng nói của các
cử tri và là phát ngôn chính thống với chứng cứ rõ ràng. Xin ông chỉ rõ cán bộ
công an nào "đánh dân, bắt dân sai luật", đồng thời cung cấp cho cử
tri chúng tôi chúng cứ chứng minh điều đó để xử lý trước pháp luật. Ông Dương
Trung Quốc không chứng minh được điều đó thì cử tri chúng tôi sẽ đề nghị với Quốc
hội bãi miễn tư cách đại biểu của ông và sẽ kiện ông ra tòa về tội vu khống, phỉ
báng lực lượng công an. Xin nhắc lại, làm đại biểu phát ngôn cần có trách nhiệm,
không thể phát ngôn kiểu "lấy lòng" hay vuốt ve dư luận được. ***
Tham khảo bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc theo link: http://toquoc.vn/Thoi_su/db-duong-trung-quoc-cam-on-thu-tuong-da-tra-loi-vu-dong-tam-261389.html
Nguồn: Trelangblog.com
Nguồn: Trelangblog.com
PHAN VĂN ĐỒNG CÓ XỨNG LÀ “NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA”
Hoa Mộc Lan
Giáo xứ Cửa Sót những năm về trước tiền nhiệm chủ chăn linh
mục Giuse Phan Văn Hiệu đã cùng đàn chiên vâng phục ý chúa, sống tốt đời đẹp đạo,
lương giáo thuận hòa, bình an trong Thiên Chúa. Thế mà giờ đây, khi Mục tử
Phêrô Phan Văn Đồng về quản xứ Cửa Sót này (tháng 2/2017) mọi sự đều đảo lộn.
Người thừa tác mới này tự làm những gì mình muốn, thay vì đi sâu tìm hiểu đàn
chiên để cai quản mà sử dụng “mệnh lệnh” để trấn an dân Chúa. Mặc dù mới về
nhưng Linh mục Đồng đã có nhiều hoạt động cổ súy cho giới trẻ tại Thạch Hà, Hà
Tĩnh, đỉnh điểm như vụ việc xúi giục hàng trăm trẻ em giáo xứ đi biểu tình,
giương biểu ngữ đòi thả tự do cho đối tượng phản động Trần Thị Xuân.
Giáo hội Công giáo đang chung tay bảo vệ quyền trẻ em và trẻ
em chính là con cái Thượng đế cần phải được nâng niu, nuôi dưỡng, thế nhưng chủ
chăn Phan Văn Đồng đã làm được gì cho những
đứa con Thượng đế đó? Thay vì dạy chúng những điều hay lẽ phải, cho chúng một
môi trường sống lành mạnh để phát triển lại lợi dụng chúng và mục đích đen tối
của mình, đẩy những đứa trẻ còn chưa đủ nhận thức thành “những chiến binh nơi
chiến trường chính trị”. Vậy có xứng đáng với những gì giáo dân Cửa Sót mong mỏi?
Có xứng là “người tôi tớ của Thiên Chúa”?
Giáo dân Cửa Sót trước nay vẫn “thờ phụng một Đức Chúa trời
và Kính mến Người trên hết mọi sự”, luôn sống trong Đức tin, Đức mến và Đức cậy.
Một bộ phận giáo dân nơi đây nhận ra rằng người chủ chăn mới họ đang tôn thờ,
vâng phục đã dạy họ những điều không đúng với những gì Đấng Chúa đã dạy, đang cố
đẩy con chiên của mình vào con đường tội lỗi. Thiết nghĩ nếu Linh mục không làm
gương sáng, không khuyên nhủ khi dân sai lầm, không muốn lắng nghe dân thì vị
quản xứ đó khó được giáo dân yêu mến, kính phục. Lời huấn dụ năm linh mục 2010
của Đức thánh cha Phaxico Benedicto XVI tại quảng trường thánh Phêrô: “Sự ngoan
ngoãn của dân Chúa đối với Linh mục tùy thuộc vào sự ngoan ngoãn của Linh mục đối
với Chúa Kitô” và nghiệm ra rằng một khi chăn chủ không biết hướng dẫn và giữ
gìn, ngăn ngừa đàn chiên của mình thì sớm hay muộn đàn chiên “tản lạc” là điều
khó tránh khỏi.
Giải mật quân sự
-
…
Posts -
…
Comments -
…
Pageviews
Top bài viết (Ngày)
Chuyên mục
Blog Lưu trữ
Bạn bè bốn phương
- Công dân Việt Nam
- Dân Nghệ
- Đông La
- Giao điểm Online
- Góc nhìn thời đại
- Hoàng Hữu Phước
- Lốc liếc
- Mõ làng
- Người con đất mẹ
- Nhân quyền
- Non sông Việt Nam
- Sách hiếm
- Sân Đình
- Thiểu Long's Blog
- Thuốc lào vùng cao
- Thường dân
- Tiếng dân
- Tiếng nói của dân
- Tiếng nói thế hệ trẻ
- Tre làng blog
- Việt Nam dân chủ
- Việt Nam mới