Tôi chắc chắn
rằng người viết ra dòng này không bao giờ dám dõng dạc đứng trước hàng triệu
người đang cầm trên tay lá cờ Tổ quốc hô vang Việt Nam, chỉ dám chui rúc ở xó xỉnh
để bật ra những ngôn từ giả tạo này. Người đàng hoàng chẳng ai làm vậy.
Chúng ta vẫn
đang cùng nhau ngày ngày phấn đấu để sánh vai với các cường quốc năm châu, và hôm
nay, các em U23 Việt Nam đã giúp chúng ta sánh tầm châu lục một cách hiên
ngang, lỗi lạc. Chúng ta không chỉ mê bóng đá, cái chúng ta xem không chỉ là một
trận bóng đá mà là chứng kiến đất nước đang vươn mình qua thử thách, chứng minh
cho thế giới thấy chúng ta không hề tầm thường, kiên cường thế nào, mạnh mẽ như
thế nào.
Tôi là thế hệ
đến sau, đã được học, được đọc, được nghe kể về khí thế hào hùng của dân tộc. Một
đất nước nhỏ bé phải gồng mình đánh đuổi những tên xâm lăng sừng sọ để giành lại
nền hòa bình, độc lập. Tôi chưa từng hiểu hết giá trị vinh quang mãnh liệt đến
thế nào. Ngày hôm nay, tôi được sống những ngày ý nghĩa nhất, được đi giữa biển
người hô vang Việt Nam vô địch, hô vang Hồ Chủ tịch muôn năm, xúc động đến nghẹn
ngào, đã hiểu được phần nào chí khí năm xưa, chỉ cần có chất xúc tác là bùng
cháy dữ dội.
Không ai có
quyền dập tắt niềm kiêu hãnh của dân tộc!
Thật nực cười
cho những kẻ ăn bám xã hội, bợ đít ngoại bang kiếm những đồng tiền bẩn thỉu lại
có thể mở miệng dạy người ta khóc thế nào cho đúng. Người đau buồn không bao giờ
khoe mình đang buồn, người ta khóc cũng không cần phải trưng ra cho thiên hạ là
mình khóc vì cái này, khóc vì cái kia. Các người không hề yêu nước và không đủ
tư cách nói về lòng yêu nước. Những tên tội đồ chỉ biết canh me, chực chờ đất
nước có việc gì để lao vào kích động không bao giờ đủ tư cách lên lớp chuyện
chính trị, càng không có trình độ phải dạy người khác phải sống thế nào. Những
đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đã học đòi lao vào đấu trường chính trị, a dua theo
lũ phản động để chà đạp lòng kiêu hãnh của người khác chỉ mãi đứng dưới đống
bùn, không bao giờ ngóc đầu lên được.
Tại sao mấy
ngày này không hề thấy một bóng dáng cờ ba sọc, chẳng phải chúng luôn vỗ ngực,
khoe mẽ về lực lượng đông đảo có thể lật đổ Đảng, lật đổ Nhà nước hay sao? Chắc
chắn chúng không dám, không có gan làm và không thể làm. Trước rừng cờ đỏ sao vàng ngợp trời không có chỗ cho thứ "ba que" không nguồn gốc. Thật đáng thương cho
những kẻ phản quốc đang lạc lõng giữa lòng tự hào dân tộc, đáng buồn cho những
kẻ mất gốc đang rụt đầu, cố vùng vẫy giữa tự tôn dân tộc!
Gửi "Người Việt xấu xí": nếu có
gan đi ngược lại với dân tộc, hãy về học lại tiếng việt cho tử tế, một kẻ mang danh
người Việt mà tiếng việt còn chưa sõi, câu cú chính tả còn lung tung, chuyên
gia ăn cắp, mượn lời người khác để cắn càn thì không kiếm được bao nhiêu tiền từ
đám phản động đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét